Tranh luận Online

DNNN làm việc công ích: "Khuyết tật" thị trường

(VEF) - Lý do rót tiền cho các DNNN nói chung và các tập đoàn kinh tế nhà nước nói riêng để "thực hiện nhiệm vụ công ích" là không thỏa đáng. Có những cách làm, những lựa chọn khác hiệu quả hơn, rạch ròi hơn, minh bạch hơn.

LTS: Nhân ý kiến của TS. Nguyễn Đình Cung về việc cần tách bạch hai hoạt động của doanh nghiệp là kinh doanh và công ích, TS. Nguyễn Quang A đã có bài viết tiếp theo phân tích rõ hơn câu chuyện: Chi tiề cho DNNN làm nhiệm vụ công ích là không hiệu quả và không minh bạch.

Ông cũng đề xuất nhiều cách làm khác hay hơn, đặc biệt là tạo sự cạnh tranh trong việc làm nhiệm vụ công ích, điều đó sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VEF) xin giới thiệu bài viết này. Mời các bạn cùng tham gia tranh luận, đóng góp ý kiến.

Quốc hội vừa thông qua việc chi hơn 5.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) làm cho dư luận bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng đó không phải việc của Quốc hội. Quốc hội đã làm thay việc của Chính phủ. Nhiều ý kiến cho rằng rót tiền cho các DNNN làm nhiệm vụ công ích một nhiệm vụ mà khu vực tư nhân không làm!

Có lẽ có cần bàn thêm một chút về nhiệm vụ công ích để hiểu đúng hơn và có cách làm hiệu quả hơn.

Thay cho việc dùng các khái niệm kinh tế học "hàng hóa công", "hàng hóa tư", "ảnh hưởng ngoại lai [sinh]",... để làm rõ nhiệm vụ công ích là gì, chúng ta tạm thỏa mãn với việc liệt kê một số công việc mà người ta thường gắn với nhiệm vụ công ích: xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cảng, mạng lưới điện, điện thoại, mạng lưới cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, làm vệ sinh đường phố (thu gom rác, xử lý rác, quét dọn nơi công cộng), giáo dục, y tế,...

Trên thế giới, tất cả các nhiệm vụ đó có thể do doanh nghiệp vì lợi nhuận hay doanh nghiệp công ích tiến hành (chúng lại có thể thuộc sở hữu tư nhân hay sở hữu nhà nước).

Chính vì thế lý do "vì nhiệm vụ công ích" để chuyển tiền cho các DNNN là không hoàn toàn xác đáng.

Nhiều "nhiệm vụ công ích" như vậy có thể được thực hiện hoàn toàn bởi các công ty vụ lợi (hoạt động vì lợi nhuận), thí dụ xây dựng mạng lưới viễn thông, thậm chí đường sá, cho nên nói doanh nghiệp tư nhân không làm cũng không đúng. Vấn đề là có tạo điều kiện cho các công ty tư nhân tham gia hay không mà thôi.

Người ta cũng hay lập luận, các nhiệm vụ công ích nhà nước phải làm vì khu vực tư nhân không làm. Đấy cũng là một sự hiểu lầm.

Có thể có việc mà nhà nước nên tổ chức làm (dưới dạng mua dịch vụ) chứ không phải nhà nước đứng ra làm.

Thí dụ, về vệ sinh môi trường đô thị. Chính quyền địa phương có thể lập ra một công ty như vậy (chẳng hạn Urenco ở Hà Nội). Công ty này thực hiện nhiệm vụ công ích đó và nhà nước địa phương mua dịch vụ của công ty ấy.

Đấy là cách nhà nước tự lập công ty của mình để làm nhiệm vụ công ích, nhà nước cũng có thể mua dịch vụ này trên cơ sở đấu thầu cạnh tranh cho một thời hạn nhất định (thí dụ cho 3-5 năm). Cách đấu thầu cạnh tranh mua dịch vụ có thể hiệu quả hơn mà nhà nước khỏi phải lo quản lý công ty của mình. Cách làm này rất phổ biến ở các nước phát triển.

Người ta cũng nêu lý do, chỉ có DNNN mới đầu tư (điện, nước, điện thoại,...) vào vùng sâu, vùng xa, tức là làm "nhiệm vụ công ích", cho nên chi tiền cho các DNNN làm nhiệm vụ công ích là hoàn toàn hợp lý.

Đấy là một cách làm chưa chắc đã hiệu quả và không rành mạch trong việc tách "nhiệm vụ xã hội" và việc kinh doanh vì lợi nhuận.

Nhà nước phải có chính sách để khắc phục "khuyết tật" thị trường như vậy (nếu chỉ vì lợi nhuận, không doanh nghiệp nào đi đầu tư vào các vùng sâu vùng xa như thế), và cách đưa tiền cho các DNNN chỉ là một cách (không mấy hiệu quả và không minh bạch), còn có các cách khác hay hơn.

Thí dụ, Nhà nước có loại thuế đặc biệt (chẳng hạn 3 đồng/phút điện thoại, 5 đồng/KWh đối với mọi người tiêu dùng) và dùng tiền thuế được đánh dấu riêng này để hỗ trợ (một cách cạnh tranh) cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ [điện, điện thoại] nếu họ đầu tư và cung cấp dịch vụ tại các vùng sâu và vùng xa đó.

Nói cách khác, chúng phải cạnh tranh nhau để nhận được sự hỗ trợ ấy. Nhà nước có chính sách khuyến khích để các công ty (tư nhân hay DNNN) làm nhiệm vụ công ích. Theo tôi cách này hiệu quả và đỡ rắc rối cho nhà nước hơn cách tự làm qua các DNNN của mình rất nhiều.

Tất nhiên có các dịch vụ công ích mà vì các lý do khác nhau nhà nước phải trực tiếp tổ chức làm, thí dụ duy trì quân đội và đa phần dịch vụ an ninh công cộng.

Tất cả các dịch vụ công ích khác nhà nước có nhiều lựa chọn khác nhau để thực hiện chứ không nhất thiết phải lập ra các DNNN để làm việc đó.

Và các DNNN kinh doanh vì lợi nhuận vẫn có thể cung cấp dịch vụ công ích một cách cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân (khi nhà nước trung ương hay địa phương đấu thầu mua dịch vụ của họ).

Đầu tư cơ sở hạ tầng như đường sá, sân bay, cầu cảng cũng vậy. Nhà nước đấu thầu cạnh tranh cho tất cả các nhà xây dựng tiềm năng, chứ không nhất thiết phải rót tiền cho DNNN để làm việc đó.

Nói tóm lại, cần bàn luận để có sự hiểu đúng hơn về nhiệm vụ công ích và khuyến nghị những lựa chọn khác nhau để cho nhà nước trung ương và địa phương lựa chọn.

Lý do rót tiền cho các DNNN nói chung và các tập đoàn kinh tế nhà nước nói riêng để "thực hiện nhiệm vụ công ích" là không thỏa đáng. Có những cách làm, những lựa chọn khác hiệu quả hơn, rạch ròi hơn, minh bạch hơn để thực hiện các nhiệm vụ công ích.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu