Trang chủ » Tranh luận » Truyền hình hai thành phố lớn làm nức lòng người hâm mộ

Truyền hình hai thành phố lớn làm nức lòng người hâm mộ

Tác giả:

Không chịu bó tay trước cảnh bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh bị độc quyền bởi K+, nhiều đài truyền hình của Việt Nam cũng đã chủ động tự tìm cho mình một “lối thoát”.

Món quà tặng khán giả

Tại cuộc họp báo ngày 29/7 công bố bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh 3 mùa liên tiếp từ 2010 đến 2013., ông Trần Gia Thái, Tổng giám đốc Đài PT-TH Hà Nội (HTV), chia sẻ: “Từ nhiều tháng nay, HTV đã kiên trì thương thảo với một đối tác có bản quyền và mặc dù rất khó khăn, cũng nâng lên đặt xuống nhiều lần nhưng trong bối cảnh vấn đề bản quyền khá căng thẳng như hiện nay”.

“Đúng sáng 28/7, chúng tôi quyết định mua bản quyền với giá không phải rẻ. HTV không tiếp sóng từ K+, không nhận sự chia sẻ của họ. HTV xác định rất rõ rằng mua bản quyền là để phục vụ nhân dân, lấy niềm vui của người xem làm “lãi”, chứ không kinh doanh. Hợp đồng với đối tác, HTV cũng nói rất rõ điều đó. Với một quốc gia mà niềm đam mê bóng đá là số 1 thế giới thì HTV cố gắng đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của người dân. Chúng tôi coi đây là món quà mà HTV tặng khán giả nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”, ông Thái nói.

Cũng theo ông Thái, gói quyền phát sóng mà HTV được cấp phép là các trận vào ngày thứ bảy và thứ hai (chiếm tỷ lệ 2/3 tổng số trận đấu của mỗi mùa giải), với tối đa 7 trận/tuần. Giải Ngoại hạng Anh trên HTV sẽ là sóng sạch, chuẩn SD được phát quảng bá trên 2 kênh HTV1, HTV2. Đặc biệt, vì mức phủ sóng của HTV rất rộng nên khán giả cả nước vẫn có thể xem hoàn toàn miễn phí thông qua hệ thống truyền hình cáp của các đài địa phương.
“HTV cho các đài tiếp sóng miễn phí nên các đài cũng không được phép thu thêm tiền thuê bao. Trường hợp, K+ chia sẻ gói trận đấu vào ngày chủ nhật, HTV sẽ không chấp nhận tiếp sóng quảng cáo của họ” – ông Thái khẳng định.
Trong khi đó, tại phía Nam, ông Huỳnh Văn Nam, Tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM (HTV) cũng thông báo: HTV đã chính thức mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh gói không độc quyền để phát rộng rãi vào ngày thứ bảy và thứ hai hằng tuần. HTV sẽ chính thức phát sóng các trận đấu này trên HTV2 từ 14.8 tới.
“Hiện tại, chúng tôi chưa đàm phán xong với K+ về vấn đề bản quyền phát sóng các trận vào ngày chủ nhật nhưng sẽ cố gắng hoàn tất trước khi giải khởi tranh sau hơn 2 tuần nữa. HTV cam kết sẽ phục vụ tốt nhất, hợp lý nhất cho bà con nghèo”, ông Nam cho hay.
Sốc về con số 3 triệu đồng/năm để xem bóng đá
Theo TS. Nguyễn Đức An – giảng viên báo chí Đại học Stirling (Anh), chuyện cạnh tranh giành độc quyền phát sóng làm đội giá bản quyền chẳng phải lạ. Ở châu Âu chẳng hạn, cùng với xu hướng nới lỏng kiểm soát thị trường và sự phát triển công nghệ truyền hình mới từ những năm cuối thập niên 1980 là cuộc cạnh tranh giành khán giả ngày càng khốc liệt giữa các nhà đài.
Trong quá trình đó, người ta thấy bản quyền phát sóng năm sự kiện Olympic mùa hè và mùa đông giữa 2000 và 2008 lên đến gần 3,5 tỉ USD, con số chóng mặt so với 250 triệu phải trả cho Olympic mùa hè Atlanta 1996 và càng chóng mặt hơn so với 90 triệu cho Barcelona 1992!
Chuyện người Việt phải trả tiền để xem bóng đá trên truyền hình cũng không có gì ngạc nhiên. Chúng ta đang vận hành trên thị trường toàn cầu hóa, nên việc này sớm muộn gì cũng diễn ra như ở mọi nơi trên thế giới. Điều quan trọng là trong một đất nước với đa số dân còn nghèo liệu có nên thả cho thị trường quyết định tất cả dịch vụ truyền thông?
“Thật lòng tôi hơi sốc khi nghe con số 3 triệu đồng/năm mà một người hâm mộ Việt Nam phải trả nếu muốn xem bóng đá ngoại hạng (chưa kể đầu tư thiết bị ban đầu). Chẳng lẽ cái gì thuộc về thể thao đỉnh cao cũng phải trở thành hàng xa xỉ dành cho nhà giàu, như ông Nguyễn Thành Lương – phó tổng giám đốc VTV – nói?.
Giáo dục lên giá, y tế đang ngấp nghé lên giá, nay đến dịch vụ truyền thông cơ bản cũng lên giá, người nghèo lấy tiền đâu chi cho xuể? Cho nên, tôi nghĩ phản ứng dư luận trong những ngày qua về sự độc quyền của K+ và vai trò của VTV trong việc này rất đáng để giới hữu trách lưu tâm”, ông An kiến nghị.
Đừng để xã hội bị phân hóa
– Theo ông, đâu là cái gốc dẫn tới việc công chúng Việt Nam bị thiệt thòi như vậy?
– Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là chưa có một cơ chế ràng buộc giới truyền thông để mục tiêu lợi nhuận song hành cùng trách nhiệm xã hội, để họ cạnh tranh nhau mà xã hội không phải trả giá.
Đặc trưng kinh tế truyền thông là một thị trường sản phẩm kép (dual-product market). Các tổ chức truyền thông cùng lúc sản xuất hai thứ hàng hóa: thứ nhất là nội dung, được bán hay cấp miễn phí cho khán/thính/độc giả; thứ hai là khả năng tiếp cận lượng công chúng lớn, được bán cho nhà quảng cáo. Chú trọng vào sản phẩm nào sẽ đi cùng một khiếm khuyết thị trường tương ứng.
Với những ai chuyên bán nội dung hơn là sống nhờ quảng cáo, như trường hợp K+ hay truyền hình trả tiền nói chung, yêu cầu đầu tiên là phải đầu tư lớn và cạnh tranh, kể cả cạnh tranh mua bản quyền phát sóng các sự kiện có tính đại chúng, để có những nội dung hấp dẫn, càng mang tính độc quyền càng tốt. Càng cạnh tranh, càng đẩy chi phí nội dung lên. Cuối cùng tất cả dồn lên giá thành sản phẩm, khiến càng nhiều người không đủ sức chi trả bị đẩy ra khỏi thị trường.
Chuyện này có thể bình thường ở nhiều thị trường nhưng truyền thông là một lĩnh vực văn hóa, tinh thần cơ bản và thiết yếu cho phát triển xã hội, nên cần được kiểm soát và điều tiết để nó không phát triển tự do đến mức xã hội bị phân hóa, với lợi ích một số đông công chúng thu nhập thấp bị bỏ rơi hoàn toàn.
Nếu VTV là công ích hoàn toàn
Giả dụ như có một đạo luật riêng quy định VTV là truyền hình công ích hoàn toàn thì VTV sẽ được đầu tư lớn nhưng không được phép làm kinh doanh, thậm chí không được lấy quảng cáo. Họ chỉ tồn tại để thực hiện tốt các chức năng chính trị và xã hội chính trong việc thông tin, giáo dục và giải trí cho mọi tầng lớp xã hội, bất kể giàu nghèo, sang hèn, có học hay không học. Hiện nay, ở ta hình như vẫn còn mập mờ chuyện này: về nguyên tắc, tất cả đều là công ích, nhưng trên thực tế, vì ngân sách hạn hẹp và nhiều lý do khác, phần lớn đều ít nhiều bị mục tiêu thương mại chi phối.
(TS. Nguyễn Đức An)
Cũng cần chỉ ra rằng từ khi bóng đá ngoại hạng lên cáp, các nhà đài đã vô hình trung loại đa số người VN, chủ yếu là dân nông thôn, ra khỏi cuộc chơi. Bởi nếu không có chính sách hỗ trợ thích hợp để điều tiết thị trường, đâu có ai sẵn lòng đầu tư đem cáp về thôn quê, nơi chi phí lắp đặt hạ tầng quá lớn trong khi giá cước vài chục ngàn đồng/tháng không phải nhỏ với người dân. Nay đến truyền hình vệ tinh với mức chi phí lắp đặt và thuê bao như trên thì sẽ càng hiếm người VN được xem các trận cầu đỉnh cao.
Nghĩ cho tương lai dân trí
– Như vậy, ý ông là giới truyền thông chỉ nên tập trung vào phát triển doanh thu từ quảng cáo, chứ không nên tập trung bán nội dung?
– Cũng không hẳn vậy, bởi trong trường hợp chỉ lấy quảng cáo là nguồn thu chính, lại nảy sinh chuyện đau đầu kiểu khác. Mục tiêu kinh doanh với những cơ quan truyền thông kiểu này thường là thu hút càng đông khán/thính/độc giả càng tốt, đặc biệt là các nhóm dân có sức mua cao (tức có sức hấp dẫn cao với giới quảng cáo). Cạnh tranh trong trường hợp này không phải là đi tìm “hàng độc” (nội dung độc quyền) mà là tập trung sản xuất bất cứ nội dung nào đại đa số công chúng ham muốn.
Ai cũng nhắm vào thị hiếu số đông, nên cạnh tranh quảng cáo không dẫn đến đa dạng hóa sản phẩm như trong các lĩnh vực khác, mà là sự đồng nhất hóa sản phẩm. Đồng thời, nội dung nào chỉ hấp dẫn một thiểu số, cho dù có giá trị xã hội bao nhiêu đi nữa, sẽ không được các báo đài tập trung đầu tư. Quan trọng hơn, thường những nội dung hấp dẫn thị hiếu đại chúng lại là những nội dung chẳng mang lại giá trị giáo dục hay thông tin nào.
Đó là lý do vì sao các chương trình tầm phào đông người xem hơn chương trình nghiêm túc. Cũng là lý do vì sao ở ta cứ vào các “giờ vàng” thì trên kênh truyền hình nào cũng vậy nếu không là chương trình trò chơi thì là các bộ phim tình cảm sướt mướt nhiều tập, hoặc các nội dung “hấp dẫn” nhưng vô thưởng vô phạt khác…
Chúng ta phải tự hỏi nếu một dân tộc suốt ngày chỉ được xem những nội dung như vậy thì tương lai dân trí sẽ phát triển ra sao? Nếu không có những thiết chế và đạo luật ràng buộc trách nhiệm xã hội để điều tiết thị trường truyền hình, chúng ta sẽ lâm vào tình thế rất nguy kịch.
Giải Ngoại hạng Anh luôn thu lợi nhuận rất lớn từ bản quyền truyền hình.
– Gần đây, nhà chức trách Singapore đã phải có động thái can thiệp chưa từng có vào việc hai công ty truyền hình cạnh tranh nhau dẫn đến giảm chất lượng chương trình. Theo ông, với đặc thù Việt Nam, liệu Nhà nước cần có sự can thiệp kiểu như vậy không?
– Chuyện can thiệp trực tiếp vào một vụ việc riêng lẻ đôi khi cần thiết, nhưng cũng phải dựa trên luật. Quan trọng nhất là phải xây dựng một triết lý phục vụ truyền thông và hành lang pháp luật chặt chẽ, chi tiết (chứ không chung chung như Luật báo chí hiện nay) để thực hiện triết lý đó.
Một vấn đề quan trọng là cần rà soát và tái cấu trúc lĩnh vực truyền hình, phân định rõ giữa truyền hình công ích (public service television) chuyên phục vụ công chúng và truyền hình thương mại (commercial television) chuyên phục vụ thị trường. Và trong truyền hình thương mại, cũng cần luật hóa những trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp truyền thông phải tuân theo khi cạnh tranh (chứ không phải theo Luật doanh nghiệp chung chung).
Ở nhiều nước đã và đang phát triển, để hạn chế những tác động tiêu cực từ cạnh tranh trên thị trường giữa các hãng truyền hình thương mại, người ta thường lập ra và luật hóa một đài quốc gia lớn mạnh để chỉ làm truyền hình công ích. Truyền hình công ích chỉ sống dựa chủ yếu trên tiền thuế, không phải lo toan chuyện lời lỗ quá nhiều để tập trung phục vụ công chúng thuộc mọi thành phần xã hội.
Kỹ sư Đặng Tấn Mầu:  Bất hợp lý từ VTV:
Ở hầu hết các nước phát triển trên thế giới, truyền hình free-to-air (truyền hình phát miễn phí hay truyền hình quảng bá) đều đã có chuẩn đầu thu chung cho người dân dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên truyền hình trả tiền lại không tuân thủ theo nguyên tắc này mà đi theo hướng mỗi đài một đầu thu khác nhau.
Có thể có hai hãng truyền hình cùng dùng chung loại đầu thu nhưng thẻ sử dụng vẫn khác nhau. Nhiều hãng truyền hình trả tiền sẵn sàng cho không đầu thu để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của mình. Chẳng hạn như Hãng Direct TV của Mỹ, người dùng chỉ việc gọi điện đến hãng sẽ được nhân viên mang đầu thu đến tận nhà và lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Người dùng chỉ việc thanh toán cước thuê bao hằng tháng, không phải trả tiền mua đầu thu.
Nhiều hãng truyền hình ở châu Âu bán đầu thu với chi phí tượng trưng không đáng bao nhiêu. Mục đích chính của họ là thu hút người dùng dựa trên nội dung truyền hình chứ không phải kiếm lời từ đầu thu.
Theo tôi, ở VN, vai trò của VTV rất quan trọng khi phần lớn các đài truyền hình trả tiền như SCTV, VCTV và nay thêm VSTV (sản phẩm là kênh K+) đều có phần vốn góp của VTV. Vậy mà VTV để thả nổi, không thống nhất được một đầu thu là một sự bất hợp lý.
K+ “lùi” một bước
Ngay sau buổi họp tại Bộ Thông tin – Truyền thông, K+ cũng đã quyết định “lùi” một bước bằng cách chủ động gửi công văn đến các đài truyền hình với nội dung: “Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, chúng tôi xin khẳng định lại thiện chí của VSTV về việc cung cấp kênh K+ của chúng tôi trên hệ thống truyền dẫn và phát sóng của truyền hình cáp. Giải Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu vào ngày 14.8.2010, nếu các đài thực sự quan tâm, chúng tôi đề nghị tiến hành thương thảo để đi đến ký kết hợp đồng sớm nhất có thể, kịp thời phục vụ khán giả”./.
Thuận Hải (theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)