Trang chủ » Tranh luận » Casino và lựa chọn của Việt Nam

Casino và lựa chọn của Việt Nam

Tác giả:

Ông Mại nói:

Nếu tính trong khu vực thì Trung Quốc không làm casino, Hồng Kông không có casino. Người Hồng Kông đi đánh bạc ở Macao. Và Trung Quốc đông như vậy nhưng người ta không cho đánh bạc, cho nên, rất nhiều người sang Macao đánh bạc. Nhưng bây giờ, bằng những cách quản lý khác nhau của chính quyền, số người Trung Quốc ra nước ngoài đánh bạc cũng giảm đi rất nhiều.

Một ví dụ nữa là casino Đồ Sơn. 18 năm trước, thành phố Hải Phòng thuyết phục được một số lãnh đạo đồng ý cho thử nghiệm casino ở Đồ Sơn, nhưng vì hạn chế không cho người Việt Nam vào đánh nên cho đến giờ quy mô vẫn như cách đây 18 năm. Nguồn thu từ casino Đồ Sơn hầu như không được bao nhiêu.

Một thực tế nữa là bên kia cửa khẩu Mộc Bài có 7 – 8 trung tâm casino của Campuchia, như báo chí nêu có rất nhiều đại gia ở Tp.HCM sập tiệm vì đánh bạc, hay con sang đó đánh bạc bố phải bán nhà đi để trả.

Lấy thêm một ví dụ nữa, khi tôi sang Úc thì người ta đến sòng bài Crown Casino, Melbourne, thấy có rất nhiều kiều bào Việt Nam đến đó đánh bạc và nhiều người mất nhà mất cửa.

Đó là thực tế. Rất nhiều tệ nạn và tai hại. Vì người Việt Nam ta có máu mê đánh bạc.

– Vậy, cảm nhận của ông với các thông tin đầu tư dự án casino hiện nay thế nào?

Khi đất nước mình chuyển sang giai đoạn hiện nay, câu chuyện đầu tư vào casino cần phải tính rất kỹ.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang làm lại định hướng, chính sách về đầu tư nước ngoài. Định hướng, chính sách đó có thể quan niệm như là một chiến lược thu hút FDI mới. Chiến lược ấy sẽ thay đổi cơ bản chính sách đầu tư của Việt Nam.

Cho đến giờ mình vẫn lấy chính sách đầu tư bao gồm cả vốn, công nghệ, quan tâm tới thị trường và giải quyết lao động và từ đó để có thu ngân sách.

Ông Nguyễn Mại

Tuy nhiên, chiến lược thu hút đầu tư mới sẽ coi trọng chất lượng, hiệu quả kinh tế – xã hội và đặc biệt coi trọng sự phát triển bền vững, lấy chất lượng làm chính, do đó những thứ tự ưu tiên trong đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi về cơ bản. Và những ưu đãi đang thực hiện sẽ phải thay đổi theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó, mình ưu tiên vào những lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công nghệ cao, dịch vụ cao cấp, những ngành có công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, hay những ngành mà mình rất cần như giáo dục đào tạo có trình độ cao, trên đại học, những dự án có nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ…

Nhưng trong đó, không có chuyện ưu đãi đầu tư vào casino. Chắc chắn là như vậy.

Nhà đầu tư nước ngoài hình như đang nghĩ rằng, nếu mở casino, Chính phủ Việt Nam sẽ cho người Việt Nam tham gia đánh bạc và người ta cảm nhận máu mê cờ bạc của người Việt Nam rất ghê gớm, người ta biết được thông tin từ Campuchia, từ Úc, Las Vegas.

Tôi dự đoán thôi, họ nghĩ bây giờ người Việt Nam giàu lên rồi, mình mở casino ở đây cho người Việt Nam vào thì chắc là vớ bở

Vậy Chính phủ có nên cho không? Theo tôi là Chính phủ không cho và cũng không nên cho. Và nếu mà trưng cầu ý dân thì chắc chắn là không cho

Năm 1992 hay 1993 gì đó, cũng có nhà đầu tư lớn nước ngoài muốn vào Việt Nam mở casino, đổi lại mình có được những hỗ trợ lớn, nhưng Chính phủ mình không cho vì những lo ngại tiêu cực.

– Theo thông tin từ các nhà đầu tư, thì họ mở casino để phục vụ cho các du khách quốc tế đến Việt Nam?

Nếu có thể dựa vào khách du lịch quốc tế thì tại sao casino Đồ Sơn, casino Lợi Lai ở Móng Cái (Quảng Ninh) lại không phát triển được?

Bây giờ có casino gấp tới trăm lần casino Đồ Sơn thì không hiểu họ dựa vào cơ sở nào có thể đưa ra thuyết trình cho Chính phủ, nếu chỉ dựa vào khách quốc tế?

Casino không phải là dịch vụ riêng biệt là mà tổng hợp của khu du lịch, như vùng Las Vegas, ở một vùng sa mạc rất rộng lớn. Vì thế, một dự án 3 tỷ USD thì chắc là một dự án du lịch cực kỳ lớn, mình chưa có một dự án du lịch nào lớn như vậy.

Trong trường hợp ấy, nếu xét về lịch sử đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì chỉ có một nơi có thể làm là Phú Quốc, một nơi không có biên giới với đất liền, cách đất liền rất xa.

Ở đấy hoàn toàn là ốc đảo, không liên quan gì đến người dân trong đất liền, vì người dân trong đất liền ra rất khó. Nếu người ta làm ở đó, biến đó thành khu tài chính ngoài khơi, và một khu du lịch lớn khá tự do, có nghĩa là ra vào theo khu kinh tế thành phố mở – tự do như ở Hồng Kông, thuế rất thấp, rồi cơ sở hạ tầng hiện đại, có sân bay, có dịch vụ cao cấp thì may ra thì mình có thể thu hút được khách du lịch.

Thực tế, khách du lịch đi đánh bạc không phải chỉ có dăm ba nghìn USD. Như ở Las Vegas và ở nhiều nơi khác, có hai đối tượng, một là bình thường thì cũng phải mất hàng chục nghìn USD, đối tượng thứ hai là có những phòng riêng để cho các triệu phú, tỷ phú người ta nướng vào đó hàng triệu USD.

Bởi vậy mà tôi không hiểu nổi những nhà đầu tư muốn làm casino ở TP.HCM hay ở Hà Nội mà đưa vào 3 tỷ USD hay 6 tỷ USD mà có thể làm được như vậy. Hoặc người ta có ảo vọng nào đó việc là chính quyền sẽ cho người dân Việt Nam đánh bạc?

Còn nếu người ta biết Chính phủ không cho thì người ta phải tính đến một quy mô khách du lịch có thể cạnh tranh được với Singapore, xa hơn là cạnh tranh với Macao, xa hơn nữa là cạnh tranh với Úc. Mà muốn cạnh tranh chắc phải mất 10 năm nữa, vì tất cả những điều kiện hiện nay của Việt Nam không cho phép anh mở sòng bạc là cạnh tranh được ngay.

– Cũng có một thực tế là nguồn vốn dự kiến đầu tư vào các dự án này khá hấp dẫn, thưa ông?

Đất nước nào cũng cần phải có sự lựa chọn.

Tôi có đọc tài liệu mà các chuyên gia thế giới đã gửi cho Việt Nam, người ta viết một câu rất hay là, hiện nay Việt Nam đang có quyền lựa chọn mô hình tăng trưởng. Và Việt Nam cần phải học hỏi những thành công và tránh những thất bại của các nước Đông Á và đặc biệt là Đông Nam Á.

Và có một quyển sách rất hay viết về ưu thế công nghiệp hóa của những nước đi sau là thông tin. Anh có tất cả những thông tin thành công và thất bại và anh không nên đi vào vết xe đổ của người đi trước và hoàn toàn có thể học hỏi những người đi trước đã thành công. Nhưng chúng ta chưa làm được điều đó.

Hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn và có năng lực để lựa chọn những cái mà chúng ta cần làm.

Tôi nhắc lại, sự lựa chọn tốt nhất là không nên làm. Vì thảm họa về xã hội với những tệ nạn bây giờ đã quá đà rồi và cũng do ma túy, cờ bạc. Và những nhà kinh tế hiện nay sợ nhất không phải vì tăng trưởng kinh tế chậm mà chính là các tệ nạn xã hội, chính là thế hệ trẻ sẽ đi về đâu nếu như chúng ta không có nền giáo dục tốt, để đảm đương được đất nước với thế hệ sắp tới.

Vì vậy, Chính phủ phải rất tỉnh táo trong lựa chọn. Nếu chúng ta có quyền lựa chọn, hãy lựa chọn giữa một khu công nghệ cao với một dự án casino.

Còn nếu nhà đầu tư đảm bảo chỉ cho người nước ngoài vào, thì tôi khuyên người ta ra Phú Quốc, rất thoải mái, các doanh nghiệp sòng bài sẽ đưa người chơi ra đấy, xung quanh là biển, chỉ cần quản lý mấy vạn người ở Phú Quốc. Tôi không tin đem casino vào TP.HCM và Hà Nội mà có thể quản được với cách quản lý hiện nay.

Phú Quốc cũng có sân bay. Nếu người chơi bạc bình thường thì đi máy bay chung, còn anh giàu thì đi máy bay riêng. Sân bay Phú Quốc cũng có thể mở rộng thành sân bay quốc tế.

– Hiện Singapore cũng đã có casino của Las Vegas Sands, phải chăng ở đây còn là câu chuyện về khả năng quản lý?

Ở Singapore người ta từng cấm chuyện đánh bạc. Cách đây vài năm thì người ta mới cho đánh bạc, nhưng Singapore làm rất quyết liệt. Dân số chỉ có vài triệu người, nhưng dịch vụ của Singapore rất tốt nên mỗi năm có 7 – 8 triệu khách du lịch, mà toàn khách du lịch hạng sang.

Với một chính quyền như Singapore, người ta mới cho làm. Một chính quyền được coi là rất trong sạch, quản lý rất tốt, hữu hiệu như vậy, thì người ta làm được.

– Giả sử Việt Nam cứ cho đầu tư vào casino thì theo cá nhân ông, sức lan tỏa của các dự án này tới thu hút đầu tư hay du lịch sẽ như thế nào?

Rất khó nói. Và tôi không hiểu nổi người ta đột nhiên đưa ra những dự án lớn như vậy về casino. Hiện nay 35% GDP của Việt Nam là đầu tư, tổng GDP là 110 tỷ USD, nghĩa là đầu tư là 40 tỷ USD, hai dự án này nếu hiện thực hóa đã bằng 1/4 tổng vốn đầu tư xã hội.

Ai cũng muốn đầu tư nước ngoài. Tôi cũng là một trong những người làm đầu tư nước ngoài đầu tiên nhưng thử hỏi, Hồng Kông không có casino, Trung Quốc chưa có và hình như Thái Lan cũng chưa có casino.

Với các dự án casino đầu tư vào TP.HCM và Hà Nội, nếu tôi còn đương chức thì tôi kiến nghị Thủ tướng không nên cho đầu tư tại hai thành phố này, kể cả khi người ta đảm bảo rằng chỉ có người nước ngoài vào đánh bạc. Chúng ta có cả một biên giới, một lực lượng đảm bảo trật tự an ninh phát triển như vậy nhưng vẫn không ngăn chặn được người dân Việt sang Campuchia đánh bạc, mà bao nhiêu người tự tử, mất nhà cửa, bao nhiêu doanh nghiệp phá sản. Nên có một điều tra xã hội để thấy rõ hơn.

Còn tại Vân Đồn (Quảng Ninh) thì cũng phải tính toán kỹ xem có nên làm hay không.