Diễn đàn kinh tế Việt Nam – VEF

USA Today thành công nhờ tầm nhìn chiến lược


USA Today đã khẳng định được vị thế
trong làng truyền thông thế giới
Ảnh: www.czech.cz

Cách đây 25 năm, khi cho phát hành tờ báo quốc gia Nước Mỹ Ngày nay (USA Today)[1], Allen Neuharth[2], Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Gannett[3] từ năm 1973 – 1986 đã bị cả những nhà phân tích Phố Wall[4] và báo giới cười nhạo rất nhiều.

Sau khi xây dựng thành công được chuỗi các tờ báo địa phương và được tờ Wall Street[5] Transcript đặt cho cái tên Tờ báo hàng đầu của năm năm 1979, tại sao Neuharth vẫn muốn chọn một sự liều lĩnh quá táo bạo và có vẻ như ngu ngốc như vậy?

Ai sẽ mua những mẩu tin vắn như thế? Giờ đây người ta dễ dàng trả lời câu hỏi trên – có hàng triệu người mua nó và sẽ tiếp tục mua. Nhưng vào năm 1982, khi tờ báo được phát hành lần đầu tiên thì mọi việc không dễ dàng như vậy.

Thế nhưng Neuhart đã nhìn thấy trước được viễn cảnh mà người khác không thấy về đế chế của tờ báo gia đình mình. Ông còn thấy trước được số đông người tiêu dùng luôn thiếu thời gian nhưng lại đang khát thông tin. Đây là vấn đề có thể giải quyết được.

Đầu tư vốn vào mạng lưới tổ chức các tờ báo địa phương của ông, Neuharth đã tạo lập được một quy trình vận chuyển rất công phu dành cho việc sản xuất và phân phối một tờ báo quốc gia để bổ sung chứ không phải thay thế những người đưa báo địa phương.

Điều gì đã giúp Neuhart nhìn thấy những triển vọng rộng mở cho một tờ báo quốc gia vậy? Rõ ràng là ông có một tầm nhìn về các cơ hội và quan trọng hơn là khả năng biến cơ hội đó thành hiện thực.

Năng lực hình dung và thấy trước được một triển vọng trong tương lai cho tổ chức hay công ty luôn là một yếu tố thiết yếu với sự thành công trong lãnh đạo. Thực ra, khi bước đầu tán dương một ai đó là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”, thường thì người ta sẽ kể điều gì đó về khả năng hay tầm nhìn chiến lược của nhà lãnh đạo đó.

USA Today thành công nhờ có một
Chủ tịch Hội đồng Quản trị biết nhìn xa trông rộng
Ảnh: cache.viewimages.com

Chúng ta thường được nghe những câu chuyện ca tụng về các vị chủ tịch hội đồng quản trị và khả năng chiến lược của họ. Thất bại của nhiều vị chủ tịch hội đồng quản trị thường là do người đó không có tầm nhìn cho tương lai. Trong nhiều trường hợp, khi đã nhận thức quá muộn màng, thật dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm với tầm nhìn của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, trong lúc nóng giận điều đó không phải là dễ dàng. Viễn cảnh mà Neuharth vẽ ra cho một tờ báo quốc gia ngày nay có vẻ rất hợp lý, nhưng vào thời điểm của năm 1982 thì mọi chuyện hoàn toàn khác xa.

Qua nghiên cứu của chúng tôi về thời kỳ đó, rõ ràng là viễn cảnh đó có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp và được hình thành từ bối cảnh thời đại. Nếu viễn cảnh tách rời hiện thực thì những kết quả bất thường có thể đưa ra là rất khó mà dự đoán được. Điều phi lý của những năm 1920 và giờ đây là của những năm 1990 khi Internet phát triển đã chứng tỏ viễn cảnh này không được xây dựng từ hiện thực.

Những nhà lãnh đạo vĩ đại trong lĩnh vực kinh doanh cần bước trên làn ranh giữa việc tận dụng cơ hội chín muồi trong hoàn cảnh hiện tại với việc hoạch định một viễn cảnh tương lai khả thi. Dù bối cảnh thực tại có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng thành công nhưng các nhà lãnh đạo không chỉ là những con tốt trong bàn cờ.

Allen Neuharth đã xuất sắc trong việc chớp thời cơ
để đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng
Ảnh:www.ist-occasion.org

Những người lãnh đạo có tầm nhìn như Neuharth có thể và thực sự đã định hình giới hạn thành công qua một viễn cảnh về tương lai. Và hơn nữa, một điều quan trọng không kém đó là họ sở hữu trong mình khả năng hiểu rõ được ý nghĩa của viễn cảnh đó.

– Ý tưởng khởi xướng của Tony Mayo và các ý kiến phản hồi trên trang Harvard Business Online –

Bài viết cùng tác giả:

>> Putin và bài học lãnh đạo từ Continental Airlines

Một số ý kiến phản hồi của độc giả

1. Hầu hết những nhà quan sát và cả những nhà phê bình đang tranh cãi với nhau rằng một nhà lãnh đạo thực thụ thường thật sự hiếm thấy. Rất nhiều trong số đó cho rằng lý do chính là vì những nhà lãnh đạo thực thụ đều mang những tố chất bẩm sinh hiếm có và chỉ hiện diện trong một phần rất nhỏ dân cư.

Một số thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng các nhà lãnh đạo nổi lên như những thành phần đột biến và rằng tâm lý thông thường của con người là phải nghe theo họ.

Quan điểm đối lập thì lại cho rằng những nhà lãnh đạo có thể đòi hỏi phải có những tố chất bẩm sinh, song những yếu tố bẩm sinh đó thôi là chưa đủ và những đặc tính của một nhà lãnh đạo phải được phát triển chủ yếu là nhờ kinh nghiệm.

Theo nhận xét của nhóm Great American Leadership DB thì liệu có nên cho rằng phần lớn những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế mà bạn biết đều được xếp hạng tương ứng như những nhà quản lý có tài và phương pháp luận của họ gắn chặt với việc áp dụng chế độ quản lý có hệ thống thông qua những công thức, những luật lệ?

Theo ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, thì những nhà lãnh đạo thực thụ là những cá nhân hành động một cách rất khác để trở một nhà quản lý thành công và thường thì rất bất thường và khác lạ.

Anthony Holmes

2. Phản hồi của tác giả: Trong phân tích về 1.000 nhà lãnh đạo kinh tế của thế kỷ 20, chúng tôi đã nhận ra rằng thật sự có nhiều những nhà quản lý theo trường phái cổ điển, những cá nhân chỉ dựa vào kết quả, chuẩn mực và cách thức để duy trì vị trí thống trị của một công ty trong một ngành công nghiệp hoặc để làm tối đa hoá tiềm lực phát triển của công ty.

Dù rằng những cá nhân này tập trung hơn vào cách thức liên quan đến những nhiệm vụ phải làm, nhưng chủ yếu họ muốn dành cho vòng đời tồn tại của công ty mình trong nền công nghiệp.

Tầm nhìn của họ đối công việc kinh doanh có thể không phải là cấp tiến nhưng lại phù hợp với bối cảnh. Với tôi, những sự phù hợp đó là một dấu hiệu cho thấy một nhà lãnh đạo kinh tế lớn.

Tony Manyo

3. Dù rằng hướng phát triển và sứ mệnh đã trở thành những việc “bức thiết” trong mọi website và tài liệu đã được xuất bản, nhưng trên thực tế rất ít trong số đó chuyển tải được một cách có ý nghĩa tới những doanh nhân khác.

Có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau, nhưng theo tôi, hướng phát triển chỉ là nguyện vọng của một cá nhân trong khi sứ mệnh là công sức của cả tập thể, cả tổ chức nói chung. Để một hướng phát triển có ý nghĩa thì nó phải đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Phải chỉ ra được tình hình tương lai mà người khác không thể thấy trước được.

  • Phải phù hợp một cách hiệu quả nhất với tham vọng mà cả tập thể/tổ chức đều hết mình đi theo hướng phát triển đó.

  • Phải đưa cả tổ chức đạt được kết quả tối ưu nhất.

Ví dụ: Chúng ta có thể xem xét hướng phát triển cho chuỗi cửa hàng bán lẻ của Samuel Walton[6] vào năm 1990. Ngay cả khi doanh thu của doanh nghiệp thậm chí còn không đạt đến ngưỡng 50 tỷ USD, ông đã vạch ra mục tiêu 125 tỷ USD cho năm 2000.

Nhiều người đã cười nhạo ý tưởng của ông, các đối thủ chế giễu sự táo bạo đó của ông. Nhưng những lời chỉ trích đó đã phải nín thinh khi kế hoạch phát triển đó đã được thực hiện xong vào năm 1996, chỉ sau khi kế hoạch được vạch ra 4 năm.

Người ta có thể không thích mô hình kinh doanh hay thuyết Hành vi trong quản lý. Nhưng người ta không thể nhận thấy được chiều sâu của tầm nhìn, của hướng phát triển và tham vọng của một người, hay một tổ chức mà theo đó toàn bộ tổ chức sẽ thực hiện theo.

Trong thế kỷ XXI, thành công trong lĩnh vực kinh doanh dựa rất nhiều vào khả năng của người lãnh đạo để đưa ra được một hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược. Một phần tương ứng nữa là người lãnh đạo và toàn bộ tổ chức phải có một ý chí kiên định, quyết định thực hiện đến cùng để có thể áp dụng một chiến lược hợp lý nhằm thực hiện được hướng phát triển đó.

BV Krishnamurthy

Đề nghị ghi rõ “Bản quyền @Harvard Business School Publishing”, hoặc “Bản quyền tiếng Việt @Công ty phần mềm và truyền thông VASC” khi trích dẫn lại thông tin này trên các tài liệu in ấn và photocopy, và ghi rõ “Trích từ trang Harvard’S-TVN” khi xuất bản trực tuyến.



[1] USA Today là một tờ báo giấy được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 15/09/1982 bởi công ty Gannett. Trụ sở của USA Today nằm ở McLean, Virginia, Mỹ. Tổng số phát hành của tờ này là 2.278.022 bản.

[2] Allen H. Neuharth sinh ngày 22/03/1924 ở Eureka, Nam Dakota, Mỹ, là người sáng lập ra tờ USA Today.

[3] Gannett Company, Inc. là một công ty truyền thông đại chúng, hiện có trụ sở tại McLean, bang Virginia, Mỹ. Đây là một tờ nhật báo lớn nhất của Mỹ, đều đặn xuất bản các ấn phẩm như USA TODAY, USA Weekend. Gannett được thành lập năm 1923 bởi Frank Gannett tại Rochester, New York (chuyển trụ sở sang McLean năm 1986). Năm 2006, tổng thu nhập của Gannett là 8.03 tỷ USD.

[4] Wall Street, là tên một con phố rất hẹp ở Manhattan tại thành phố New York. Wall Street được nhắc đến như một địa danh lịch sử của khu tài chính Financial District, và đó là căn nhà của sàn giao dịch chứng khoán New York (NY Stock Exchange). Cụm từ “Wall Street” cũng được dùng để chỉ thị trường Tài chính của nước Mỹ và các trụ sở tài chính nói chung mặc dù đa số các Công ty Tài chính ở New York không đặt trụ sở chính ở Wall Street nữa.

[5] The Wall Street Journal là một tờ nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới, được sáng lập bởi Charles Dow, Edward Jones và Charles Bergstresser, xuất bản lần đầu năm 1889 tại Thành phố New York. Tên của nó bắt nguồn từ Phố Wall, trung tâm tài chính của New York, với lượng phát hành trung bình hơn hai triệu bản mỗi ngày trên toàn thế giới (số liệu 2006). Nhiều năm liền, Wall Street là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất của Hoa Kỳ. Tờ báo này cũng phát hành ở Châu Á và Châu Âu. Hiện tại, Wall Street được sở hữu bởi công ty Dow Jones & Company.

[6] Moore Walton Samuel (29/03/1918 – 05/04/1992) Kingfisher, Oklahoma. Ông được mệnh danh là Ông vua của ngành bán lẻ thế giới sau khi đưa Wal-Mart trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ và là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Wal-Mart cũng là công ty sử dụng nhiều lao động nhất ở Mỹ, Mexico và Canada với doanh thu hàng năm đạt trên 300 tỉ USD. Các cửa hàng Sam’s Club do ông sáng lập cũng đạt doanh thu gần 40 tỉ USD mỗi năm và đang tiếp tục mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế.

Exit mobile version