“Phát hoảng” với mỡ lợn đóng can
Những vụ bê bối về sự mất an toàn trong chăn nuôi gia súc thời gian gần đây đã khiến cho người tiêu dùng dè chừng khi lựa chọn và sử dụng thực phẩm từ lợn. Đặc biệt, những thông tin về các vụ “mỡ bẩn” được cơ quan chức năng phát hiện khiến họ phát hoảng và từ đó hạn chế dần việc sử dụng mỡ lợn trong các bữa ăn.
Bác Bích Liên, 58 tuổi, trú tại Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN chia sẻ: “Tôi còn nhớ, hồi năm 2008, do kinh tế khó khăn, tôi ra chợ mua đồ, thấy mỡ lợn đã được rán sẵn để trong chai nhựa tôi nghĩ nên mua về dùng vì sẽ tiết kiệm chi tiêu hơn. Nhưng khi dùng thì mới tá hỏa, mùi vị bốc lên không giống như mùi của mỡ lợn, màu sắc khi đun nóng cũng đổi theo, đặc biệt là có cả váng nổi lên như dầu nổi trên nước”.
Còn chị Minh Thúy (Từ Liêm, Hà Nội) thì cho rằng, trước đây vẫn thỉnh thoảng mua mỡ lợn về dùng. Tuy nhiên, chị chỉ mua mỡ sống về chế biến chứ không mua chai mỡ bán sẵn. ” Đã có lần tôi mua chai mỡ rán sẵn về dùng, mỡ không thơm lại còn có mùi khét, đóng cặn dưới đáy chai là những thứ đen xì, thậm chí còn có cả gián, nhìn phát khiếp. Hỏi ra được biết, mỡ lợn đóng chai toàn là những thứ mỡ tạp được thu gom từ các lò mổ, các chợ chế biến. Thật khó kiểm soát được loại mỡ mình ăn có đảm bảo vệ sinh hay không?”, chị Thúy cho biết.
Cũng theo chị Thúy, những loại mỡ này có một đặc điểm là không có mùi thơm đặc trưng của mỡ. “Mùi rất hôi, rán con tôm mà không thấy lên màu mà chỉ thấy bắt màu đen xì. Nếu đã lỡ mua dùng một lần thì sẽ không thể có lần thứ 2. Giờ có cho không tôi cũng chẳng dám dùng”, chị Thúy nói.
Nuôi lợn nhưng không ăn mỡ lợn
Nếu như ở thành thị, các gia đình tấy chay mỡ lợn vì quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc sản phẩm… thì những người dân ở nông thôn lại có những lý do của riêng họ để “nói không” với loại mỡ tưởng chừng rất tốt và tiện lợi này.
Nhiều người vẫn nghĩ, những gia đình ở nông thôn được ăn nhiều đồ sạch như: rau, cá, mỡ lợn … vì những loại thực phẩm này là do chính họ làm ra. Nhưng điều đó lại hoàn toàn sai lầm. Theo khảo sát nhanh của phóng viên báo Chất lượng Việt Nam trên 27 gia đình ở xã Động Lâm – Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ thì được biết, có đến 20 gia đình nói không với mỡ lợn, còn 7 gia đình thì sử dụng mỡ lợn với mức độ hạn chế.
Giải thích nguyên nhân trên, bác Bùi Thị Liễu ( Xã Động Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ) cho biết: “Hiện nay, nhiều gia đình ở đây không dùng mỡ lợn nữa đâu. Họ không dùng là vì, điều kiện kinh tế họ đã khá giả hơn, dùng dầu rán vào các bữa ăn cũng tiện hơn. Thứ hai là, lợn bây giờ có như lợn ngày xưa đâu. Ngày xưa nhà nào rán mỡ là 3-4 nhà xung quanh ngửi thấy, còn bây giờ mỡ lợn làm gì có mùi thơm ấy nữa”.
Cùng giống như bác Liễu, bác Phạm Thị Lan cho hay: “Nhà tôi quanh năm nuôi lợn mà còn chẳng dám ăn mỡ lợn nữa là, lợn bây giờ nuôi toàn cám tăng trọng, hơn 2 tháng đã xuất chuồng, thịt ăn còn có mùi hôi của cám nữa là mỡ. Không tin thì cháu cứ thử mua về rán lên xem, tỷ lệ sẽ là 50/50 ( 50 mỡ /50 nước – PV)”.
Theo những người dân ở địa phương này, họ chỉ thực sự được ăn mỡ lợn ngon mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Muốn được miếng mỡ ngon thì họ phải chuẩn bị hàng nửa năm, tức là nuôi lợn sạch để dành đến Tết thịt rồi chung đụng, chia nhau.
Qua đó có thể thấy rằng, không chỉ ở thành thị mà ngay cả nông thôn, chính những người tạo ra sản phẩm lại không dám dùng thành phẩm của sản phẩm đó. Tuy nhiên, ít người biết rằng, dù không dùng trực tiếp, nhưng gián tiếp trong cuộc sống hàng này họ vẫn phải sử dụng những loại mỡ này mà không hề hay biết.