Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, sau khi GNI bình quân đầu người đạt 4.970 USD vào năm 2025, vượt ngưỡng 4.516 USD theo tiêu chí phân loại mới.
Đây là một cột mốc đáng chú ý sau 40 năm Đổi mới, đánh dấu bước chuyển của Việt Nam sang một nấc thang phát triển mới.
Ít ai nhớ rằng, cách đây chưa đầy một thập kỷ, bức tranh hoàn toàn khác. Năm 2016, GNI bình quân đầu người của Việt Nam mới đạt 2.110 USD, chỉ cao hơn Campuchia và xấp xỉ Lào trong ASEAN.
Khi đó, thu nhập bình quân của Việt Nam chỉ bằng khoảng 22% Malaysia, 37% Thái Lan và 62% Indonesia, đồng thời thấp hơn khá xa Philippines. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nền kinh tế có thu nhập thấp của khu vực.
Chỉ trong chín năm, GNI bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 2.110 USD lên 4.970 USD, cao gấp 2,36 lần, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm.
Đáng chú ý hơn, nếu trong 27 năm đầu của thời kỳ Đổi mới (1989–2016), GNI bình quân đầu người tăng thêm khoảng 2.000 USD, thì chỉ trong 9 năm tiếp theo, mức tăng đã lên gần 2.900 USD.
Điều đó cho thấy tốc độ cải thiện thu nhập của người dân Việt Nam trong giai đoạn gần đây đã diễn ra nhanh hơn đáng kể.
Sự thay đổi này cũng phản ánh rõ trong tương quan với ASEAN. Nếu năm 2016 Việt Nam còn cách khá xa nhóm các nền kinh tế dẫn đầu khu vực, thì đến năm 2025, Việt Nam đã gần bắt kịp Indonesia, vượt Philippines và thu hẹp đáng kể khoảng cách với Thái Lan.
Từ vị trí ở nhóm cuối, Việt Nam đã vươn lên nhóm giữa ASEAN về thu nhập bình quân đầu người.
Dù vậy, hành trình phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm.
Nếu tính theo quy mô dân số, GNI bình quân đầu người của ASEAN hiện vào khoảng 8.000–8.500 USD, trong khi Việt Nam mới đạt 4.970 USD, tương đương khoảng 60% mặt bằng chung của khu vực.
GNI bình quân đầu người của thế giới hiện ở mức khoảng 14.244 USD, gần gấp ba lần Việt Nam. Đáng chú ý, ngưỡng để World Bank xếp một quốc gia vào nhóm thu nhập cao hiện là 14.636 USD/người, gần tương đương với mức bình quân của thế giới.
Điều đó cho thấy cột mốc vừa đạt được là rất quan trọng, nhưng cũng mới chỉ là điểm khởi đầu của chặng đường tiếp theo.
Nhìn ở góc độ lịch sử, hành trình này càng có ý nghĩa hơn.
Theo Angus Maddison trong công trình Kinh tế thế giới – Một thiên niên kỷ phát triển do Organisation for Economic Co-operation and Development công bố, vào khoảng năm 1820, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam từng xấp xỉ mức trung bình của thế giới.
Sau gần hai thế kỷ với nhiều biến động lịch sử, việc Việt Nam trở lại nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao có thể xem là một cột mốc trên hành trình từng bước lấy lại vị thế phát triển.
Điều đáng chú ý là triển vọng phía trước cũng khá tích cực.
Theo tính toán của Trần Văn Thọ, Giáo sư Đại học Waseda (Nhật Bản), trong cả ba kịch bản tăng trưởng mà ông xây dựng, Việt Nam đều có khả năng trở thành quốc gia thu nhập cao trước năm 2045.
Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng rất cao, Việt Nam có thể đạt cột mốc này vào khoảng năm 2039; còn với kịch bản thận trọng hơn, ngay cả khi không có giai đoạn tăng trưởng hai con số, mục tiêu cũng có thể hoàn thành vào khoảng năm 2044.
Nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ tiếp bước những nền kinh tế Đông Á đã thành công trong quá trình công nghiệp hóa và bứt phá thu nhập như Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều khả năng cả Trung Quốc.
Quan trọng hơn, cột mốc thu nhập cao sẽ không chỉ là một con số thống kê, mà phản ánh chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và mức sống của người dân đã bước sang một giai đoạn phát triển mới.