Sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam không còn thiếu các tập đoàn FDI lớn mà là thiếu là những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức đứng sâu hơn trong chuỗi cung ứng của họ.
Có lẽ vì vậy, điều đáng nói nhất của Nghị quyết 10 là, lần đầu tiên, chất lượng của dòng vốn được đặt ở vị trí trung tâm, với những mục tiêu rất cụ thể: 75% vốn FDI đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển; khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI; tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt 40-50%.
Tất nhiên, các mục tiêu thu hút thêm 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030 cũng rất quan trọng.
Có một chi tiết lặp đi lặp lại trong các bài phát biểu của doanh nghiệp FDI tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết 10.
Không một đại diện nào dành nhiều thời gian để đề nghị thêm ưu đãi thuế hay các chính sách ưu đãi đầu tư.
Thay vào đó, họ nói về doanh nghiệp Việt Nam, công nghiệp hỗ trợ, thị trường vốn, hạ tầng, nguồn nhân lực và chất lượng thể chế.
Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam đã bước sang một giai đoạn khác.
Ông Takuya Sahashi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam nói, Việt Nam không nên chỉ tiếp tục thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài mà cần tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chỉ khi doanh nghiệp Việt Nam đủ sức trở thành đối tác của các tập đoàn quốc tế, công nghệ, phương thức quản trị và các tiêu chuẩn toàn cầu mới thực sự lan tỏa vào nền kinh tế.
Đây cũng chính là điểm nghẽn lớn nhất của gần bốn thập kỷ thu hút FDI. Việt Nam đã trở thành cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn toàn cầu, nhưng số doanh nghiệp nội địa đủ sức trở thành nhà cung ứng cấp một vẫn còn khá ít. Không ít ngành công nghiệp chủ lực vẫn phụ thuộc vào linh kiện, vật liệu và thiết bị nhập khẩu.
Theo ông Takuya Sahashi, để thay đổi thực trạng này, Việt Nam cần đồng thời nâng cao năng lực của các nhà cung ứng trong nước, phát triển công nghiệp vật liệu và linh kiện, đơn giản hóa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực.
Quan trọng hơn, thay vì hỗ trợ dàn trải, cần lựa chọn những doanh nghiệp có tiềm năng để đầu tư có trọng tâm, giúp họ trở thành các nhà cung ứng nòng cốt.
Muốn có 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng FDI như mục tiêu Nghị quyết 10 đặt ra, đây có lẽ là con đường thực tế hơn nhiều so với những chương trình kết nối mang tính phong trào.
Nếu Mitsubishi nhìn câu chuyện từ phía nhà máy và chuỗi cung ứng, thì Dragon Capital và VinaCapital lại nhìn từ phía dòng vốn.
Nhưng hai góc nhìn ấy cuối cùng lại gặp nhau ở cùng một kết luận: muốn có FDI chất lượng cao, Việt Nam phải có một môi trường đầu tư chất lượng cao.
Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, cho rằng Nghị quyết 10 gửi đi một thông điệp tích cực khi khẳng định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận không tách rời của nền kinh tế Việt Nam.
Theo ông, việc coi trọng chất lượng dòng vốn, cùng cam kết đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, sẽ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế.
Tuy nhiên, Dragon Capital cũng chỉ ra một điểm cần cải thiện. Chi phí vốn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn cao, làm giảm năng lực cạnh tranh và khiến việc mở rộng đầu tư trở nên đắt đỏ hơn. Muốn thu hút được dòng vốn dài hạn, Việt Nam cần một thị trường vốn sâu hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.
Cùng quan điểm đó, ông Micheal Kokalari, Chuyên gia kinh tế của VinaCapital, cho rằng Việt Nam không thiếu sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Điều còn thiếu là những điều kiện để dòng vốn ấy thực sự được giải ngân.
Nói cách khác, sức hấp dẫn của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ không chỉ được quyết định bởi các ưu đãi đầu tư, mà còn bởi chất lượng của hạ tầng, thị trường vốn, quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch của môi trường kinh doanh.
Cả ba doanh nghiệp đều gửi tới Việt Nam cùng một thông điệp. Họ không đề nghị Việt Nam tăng thêm ưu đãi, mà mong Việt Nam nâng chất lượng của chính nền kinh tế.
Đó cũng là tinh thần mà Nghị quyết 10 hướng tới: chuyển từ cạnh tranh bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng chất lượng của cả hệ sinh thái đầu tư.
Sau gần bốn thập kỷ mở cửa, câu hỏi lớn hơn là sau mỗi dự án FDI, Việt Nam có thêm được bao nhiêu doanh nghiệp nội địa đủ sức lớn lên cùng các tập đoàn toàn cầu.
Nếu Nghị quyết 10 làm được điều đó, thành công của nó sẽ không chỉ được đo bằng hàng trăm tỷ USD vốn FDI đăng ký, mà bằng sự trưởng thành của chính khu vực doanh nghiệp Việt Nam.
Có lẽ đó mới là thước đo quan trọng nhất của một chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới.